Archive | May 2015

Nghe học sinh tiểu học định nghĩa tình yêu

Một nhóm khảo sát chuyên nghiệp đã đặt câu hỏi với nhóm trẻ từ 4 tới 8 tuổi, “Thế nào là tình yêu?”. Lũ trẻ đã có những câu trả lời thật rõ ràng và sâu sắc hơn bất cứ ai có thể hình dung ra. Và chúng nghĩ gì?

“Khi bà em bị viêm khớp, bà không thể cúi xuống và sơn móng chân được nữa. Vì thế ông em đã làm việc đó cho bà bất cứ lúc nào bà muốn, thậm chí khi hai bàn tay ông cũng bị viêm khớp. Đó là tình yêu” Rebecca – 8 tuổi, trả lời.

“Khi ai đó yêu bạn, cách họ kêu tên bạn thật khác biệt. Bạn hiểu rằng tên mình thật an toàn trong miệng họ “. Billy – 4 tuổi, định nghĩa.

“Tình yêu là khi một cô gái xức nước hoa và một chàng trai cũng thế, họ ra đường và “ngửi” thấy nhau”, Karl – 5 tuổi đáp.

“Tình yêu là khi bạn đi ăn và cho ai đó gần hết món thịt rán yêu thích của mình mà không yêu cầu họ đưa bạn bất kỳ món ăn nào của họ”, Chrissy – 6 tuổi, nói.

“Tình yêu là thứ khiến bạn mỉm cười khi bạn mệt mỏi” Terri – 4 tuổi nói.

“Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho cha và nhấp thử trước khi trao ly cà phê cho ông để đảm bảo chắc chắn rằng hương vị của nó thật tuyệt hảo” Danny – 7 tuổi, trả lời.

“Tình yêu là khi các bạn hôn nhau suốt ngày. Sau đấy khi phát mệt vì hôn, các bạn vẫn muốn được bên nhau và tâm sự nhiều nữa. Cha và mẹ tôi là thế”, Emily – 8 tuổi đáp.

Ảnh: photobucket

“Tình yêu là những gì ở trong phòng cùng bạn vào Lễ Giáng sinh nếu bạn ngừng mở quà và để tâm lắng nghe” Bobby – 7 tuổi (Chà!)

“Nếu bạn muốn học yêu giỏi hơn, bạn nên bắt đầu với một người bạn mà bạn ghét”, Nikka – 6 tuổi.

“Có hai kiểu tình yêu. Tình yêu của chúng ta. Tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa tạo ra cả hai” Jenny – 8 tuổi trả lời.

“Tình yêu là khi bạn nói với một anh chàng rằng, bạn thích chiếc áo sơ mi của anh ta thì sau đấy suốt ngày anh ấy mặc chiếc áo đó suốt ngày” Noelle – 7 tuổi.

“Tình yêu giống như một cụ bà với một cụ ông vẫn là bạn bè thậm chí sau khi họ đã hiểu quá rõ về nhau” Tommy – 6 tuổi.

“Trong suốt buổi độc tấu piano của mình, tôi ở trên sân khấu cùng nỗi lo sợ. Tôi để ý tất cả khán giả xem tôi biểu diễn và thấy cha tôi vẫy tay và mỉm cười. Ông là người duy nhất làm điều đó. Tôi thấy vững tâm và không còn lo sợ nữa” Cindy – 8 tuổi nói.

“Mẹ là người yêu tôi hơn bất cứ ai. Các bạn chẳng thấy ai khác hôn tôi trước khi ngủ vào buổi đêm đâu”, Clare – 6 tuổi.

“Tình yêu là khi Mẹ gắp cho Cha phần ngon nhất của con gà”, Elaine – 5 tuổi.

“Tình yêu là khi Mẹ thấy cha hôi hám và ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn nói ông đẹp trai hơn diễn viên điện ảnh”, Chris – 7 tuổi.

“Tình yêu là khi chú cún con của bạn vẫn âu yếm liếm mặt bạn thậm chí sau khi bạn bỏ nó một mình suốt cả ngày”, Mary Ann – 4 tuổi.

“Tôi biết chị tôi yêu tôi bởi chị ấy trút cho tôi tất cả đồ cũ của chị ấy và đi mua quần áo mới”, Lauren – 4 tuổi.

“Khi bạn yêu ai đó, mi mắt bạn nhướn lên và cụp xuống, những ngôi sao nhỏ lóe ra”, Karen – 7 tuổi.

“Bạn thực sự không nên nói “Anh yêu em” trừ khi bạn muốn nói điều đó. Nhưng nếu muốn, bạn nên nói câu đó thật nhiều. Mọi người thường hay quên” Jessica – 8 tuổi.

* Tác giả, nhà thuyết trình Leo Buscaglia từng kể về một cuộc thi mà ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm ra đứa trẻ chu đáo nhất. Người chiến thắng là em bé 4 tuổi có hàng xóm là một quý ông lớn tuổi vừa mất vợ. Thấy người đàn ông khóc, cậu bé đã bước vào điền trang của ông, trèo lên và ngồi lọt thỏm trong lòng ông. Khi người mẹ hỏi cậu bé đã nói gì với hàng xóm, cậu trả lời, “Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp ông ấy khóc thôi”.

An Kì dịch theo achieveezine

Nguồn : tuanvietnamnet

Ba cách hợp lý hóa thủ tục hủy bỏ hôn nhân

abo2

Một trong những luật sư hàng đầu của Vatican tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình nói tiến trình hiện tại cho việc hủy kết hôn trong Giáo Hội Công giáo có thể được xem xét hợp lý và nới rộng nhằm đem lại lợi ích cho các đôi hôn nhân đã đổ vỡ. Đây có thể là một trong những hoa trái tích cực của thượng hội đồng, nhưng điều này sẽ chưa được chấp thuận cho tới khi thượng hội đồng lần thứ hai diễn ra vào năm 2015.

Đức Hồng y Phanxicô Coccopalmerio (Italy) cho biết điều này trong cuộc họp báo của Vatican hôm thứ Năm, và trích dẫn ba cách trong tiến trình hủy bỏ hôn nhân có thể được sắp xếp và cải thiện hợp lý.

Cách thứ nhất là việc loại bỏ quá trình xác nhận lại, chỉ cần duy nhất một quyết định tư pháp từ tòa án giáo hội. Điểm cốt lõi của giáo luật hiện tại đòi hỏi hai lần phán quyết của tòa án giáo hội trước khi hôn nhân có thể được công bố là vô hiệu. Ngày nay, sau khi phán quyết đầu tiên công bố hôn nhân không còn giá trị, tự động có xác nhận lại từ tòa cấp cao hơn. Giáo Hội không thể công bố hủy bỏ hôn nhân cho đến bước xác nhận lại phán quyết đầu tiên.

Cách thứ hai không đòi hỏi một quyến định đồng đẳng trong các trường hợp hủy bỏ. Hiện tại, cần có ba thẩm phán tuyên bố sự vô hiệu lực của hôn nhân, thay vì chỉ một cho mục đích này.

Cách thứ ba là những gì những người tham dự thượng hội đồng mô tả là “thủ tục hành chính”. Các giám mục địa phương có thể công bố hủy bỏ hôn nhân “vì những lý do nghiêm trọng và cấp bách”. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi không có bằng chứng hay nhân chứng bên ngoài, khi giám mục xem các cặp vợ chồng như là “những nhân chứng đáng tin cậy” đối với tình hình thực tế trong hôn nhân của họ.

Hồng y Coccopalmerio nói “Tôi rất thích giải pháp thứ ba; đây là cách dễ dàng duy nhất để tiến tới.”

Nguồn: UCANews

Phá Thai: Tội Và Hình Phạt

1. Thực trạng

Phá thai là một hành động vô luân huỷ hoại sự sống. Việt nam là một 5 nước đứng đầu trên thế giới về số lượng ca nạo phá thai. Con số trung bình lên đến 300.000 ca mỗi năm[1]. Đó là chưa kể đến các ca nạo phá thai ở các cơ sở tư nhân, phá thai chui và phá thai trá hình không được thống kê. Tội ác này không những không bị chính quyền ngăn cấm mà còn được cỗ vũ, khuyến khích dưới nhiều hình thức khác nhau. Và thậm chí còn được xem là quyền của mỗi người. Bên cạnh đó, các phương tiện y khoa ngày càng tinh vi hiện đại giúp việc thực thi tội ác này ngày càng dễ dàng hơn. Chỉ cần gõ chữ ‘phá thai’ trên Google, ta sẽ nhận được cả hàng trăm trang quảng cáo dịch vụ phá thai. Không những trên các website mà ở trong các thành phố ta vẫn thấy nhan nhãn những biển quảng cáo cho dịch vụ này.[2] Người Công giáo Việt Nam ngày nay đang phải sống trong xã hội với một thực trạng như vậy, chắc chắn việc phá thai sẽ là một cám dỗ rất lớn. Chủ đề phá thai được bàn đến trong nhiều lãnh vực của cuộc sống. Nó là chủ đề liên quan đến Y khoa hay tâm lý, xã hội, chính trị, luật pháp, luân lý… Ý thức được phạm vi rộng lớn của vấn đề, tôi chỉ xin đề cập nó (ở mức sơ sài) dưới cái nhìn Kinh Thánh, Giáo Luật, và Giáo Huấn của Hội Thánh về tội và hình phạt dành cho người Công giáo khi phạm đến tội ác này.

abot1

2. Thánh Kinh nói gì?

Ngay từ những trang đầu, Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy chính Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người (St 1, 26-27; Gióp 10, 8-12; 31,15; Tv 139,13-16). Sách Thánh khẳng định, sự sống con người  thuộc về Thiên Chúa và chỉ mình Ngài mới có quyền tối thượng quyết định trên nó (Dnl 32,39). Vì thế, ai đổ máu người vô tội thì mang tội lớn và phải chịu hình phạt cũng như phải đền bù thoả đáng (St 9,5-7; Xh 21,22-25). Đặc biệt, Kinh thánh cũng đề cập đến tội lỗi và hình phạt trong việc tắm máu các trẻ thơ vô tội. “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa. ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất” (St 4,10-12). Đó chính là bản án dành cho Cain khi ông đã đổ máu người vô tội là Aben, em mình.

Đến thời Tân Ước, Tin Mừng Luca cho thấy Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta trong việc đón nhận, bảo vệ và nâng đỡ sự sống thai nhi. Hai tiếng “Xin Vâng” nói lên thái độ vâng phục và đón nhận sự sống của Mẹ từ Thiên Chúa quan lời Sứ Thần (Lc 1, 26-38). Mẹ viếng thăm, nâng đỡ bà Elisabeth và thai nhi Gioan khi nghe biết người chị họ này đã mang thai trong lúc tuổi già (Lc 1,39-45). Tin Mừng thứ ba này còn cho biết không những Đức Maria mà cả thai nhi Gioan Tẩy Giả cũng hân hoan và nhảy mừng trong bụng mẹ để đón chào Sự sống (thai nhi Giêsu): “Vì này đây, tai tôi vừa nghe lời em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên sung sướng” (Lc 1, 44). Sau hết, Chúa Giêsu cũng đã bảo vệ sự sống. Thái độ yêu thương của Người dành cho các trẻ nhỏ cho thấy điều đó. Ngài đề cao các trẻ nhỏ và ví chúng như các thiên thần trên trời được chiêm ngưỡng nhan Chúa Cha (Mt 18,10).

Ngài hân hoan đón nhận các trẻ nhỏ đến với Ngài và tuyên bố “Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” (Lc 18, 16). Rõ ràng, Kinh thánh Cựu ước và Tân ước tuy không trực tiếp nói đến phá thai nhưng đều nhìn nhận sự cao trọng của sự sống và đặc biệt bảo vệ sự sống của thai nhi, những người vô tội yếu đuối. Xúc phạm đến sự sống vô tội đều phải gánh chịu một hình phạt nhất định.

3. Giáo Luật Và Giáo Huấn của Hội Thánh[3]

Theo bộ giáo luật 1983 điều 1398 quy định: “người nào thi hành việc phá thai có hiệu quả thì bị vạ tuyệt thông tiền kết”. Vạ tuyệt thông tiền kết là gì? Đây là loại hình phạt mang tính tự động (automatic). Hình phạt này tội nhân phải gánh chịu “do tính cách nghiêm trọng của tội ác[4]; và không cần một tuyên án cụ thể nào của nhà chức trách có thẩm quyền. Vạ tuyệt thông tiền kết thường được áp dụng cho các tội lớn trong giáo hội như lạc giáo, bội giáo, ly giáo. Tại sao lại áp dụng án phạt này cho người có hành vi nạo phá thai? Bởi lẽ, các thai nhi không có khả năng tự vệ nên tội ác phá thai có tính chất nghiêm trọng. Giết một người trưởng thành chỉ mang tội trọng trong khi đó giết thai nhi không những mang tội trọng mà còn bị vạ tuyệt thông tiền kết. Huấn quyền đã lặp đi lặp lại và dạy một cách xác tín rằng phá thai luôn là trọng tội và vô luân nghiêm trọng[5]. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng khẳng định: “Vì vậy, với quyền bính được Chúa Kitô trao cho Phêrô và những người kế vị, trong sự hiệp thông với tất cả giám mục của Giáo Hội Công Giáo, tôi xác nhận rằng việc trực tiếp và cố ý giết một người vô tội luôn luôn là điều vô luân nghiêm trọng. Giáo lý này căn cứ vào luật bất thành văn mà mọi người nhận thấy trong thâm tâm của mình dưới ánh sáng của lý trí (x. Rm 2, 14-15), được Thánh Kinh khẳng định và Truyền Thống Giáo Hội lưu truyền và được Huấn Quyền thông thường và phổ quát giảng dạy”[6]. Nếu một người Công Giáo nạo phá thai, hành động và xác tín của họ đi ngược với Giáo Huấn của Giáo Hội. Một mặt, họ thực hiện hành vi phá thai hiệu quả và chịu hình phạt theo quy định điều luật 1398. Mặt khác, họ có quan điểm trái ngược với Giáo Huấn của Giáo Hội khi cho rằng phá thai là không vô luân, chấp nhận được hay cho rằng đó là quyền của con người. Điều này khiến họ bị liệt vào hạng người lạc giáo. Theo điều 751: “Lạc giáo là ngoan cố chối bỏ hoặc ngoan cố hồ nghi về một chân lý phải tin với Đức tin Thần Khởi và Công giáo sau khi đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội; bội giáo là chối bỏ đức tin Kitô giáo; ly giáo là từ chối vâng phục Đức Giáo hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể của Giáo Hội thuộc quyền ngài.”. Các tội này chịu hình phạt vạ tuyệt thông tiền kết theo điều 1364§1 “Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo đều bị vạ tuyệt thông tiền kết.” Như thế, bất kỳ người Công giáo nào dù chưa phá thai hiệu quả mà cố ý cho rằng phá thai thì không vô luân đều mang tội lạc giáo và phải gánh chịu vạ tuyệt thông tiền kết.

Đối với những người Công giáo cộng tác vào việc phá thai thì sao? Theo luật dân sự, nếu một người phạm tội, người nào cung cấp các phương tiện vật chất hay tinh thần một cách chủ ý và có hiểu biết cho phạm nhân thì được gọi là kẻ đồng phạm và phải chịu những hình phạt của luật. Tương tự, bất kỳ người Công giáo nào cung cấp phương tiện vật chất hay tinh thần một cách chủ ý và có ý thức cho một người phụ nữ để thực hiện việc phá thai thì phạm tội trọng và mang vạ tuyệt thông tiền kết[7].

Việc cỗ vũ cho việc phá thai thuộc vào tội đồng loã. Những ai cỗ vũ cho việc phá thai như tuyên truyền, phát thuốc, quảng cáo, phim ảnh, ủng hộ luật phá thai hợp pháp… thì cũng đều mang tội trọng và lãnh án vạ tuyệt thông tiền kết. Một chính trị gia công giáo tham gia vào việc soạn thảo luật cho phép phá thai hay lên tiếng giữa dân chúng rằng mình ủng hộ chính sách phá thai thì cũng chịu cùng một tội và vạ trên. Khi một người bỏ phiếu tín nhiệm một quan chức ủng hộ phá thai người ấy được kể là kẻ đồng phạm. Tội trọng và án vạ tuyệt thông này đương nhiên cũng áp dụng cho những người công giáo cho mình là ‘thần học gia’ hay học giả Thánh Kinh, nhưng lại tin và dạy rằng phá thai không là vô luân nghiêm trọng.

4. Việc giải thích và áp dụng các điều Luật liên quan

Việc giải thích các điều luật về tội phạm trong Giáo Hội thường phải theo nghĩa hẹp. Không nên giải thích theo nghĩa rộng để đi đến kết án nhiều người. Các nhà chức trách có thẩm quyền được khuyên không nên vội tuyên án và sửa dạy bằng những hình phạt vạ tuyệt thông, nhất là những hình phạt liên quan đến việc ngăn cấm lãnh nhận bí tích. Ngoài ra, nên nhớ rằng một người tuy đang bị hình phạt vạ tuyệt thông do phạm tội ác này cách công khai nhưng họ vẫn là Kitô hữu. Vì thế, việc một số linh mục hay Hội Đồng Mục vụ ngăn cấm họ tham dự các buổi cử hành phụng vụ hay các hoạt động khác trong cộng đoàn nên cần phải xem lại. Vạ tuyệt thông chỉ nên dừng lại ở những ngăn cấm lãnh nhận các Bí tích và một số quyền lợi của kitô hữu. Mặt khác, trong thực tế, ta không thể ngay lập tức khẳng định rằng một người nào đó phá thai hoặc cộng tác vào việc đó là bị vạ tuyệt thông tiền kết[8]. Không phải tất cả mọi người đều mang tội và vạ như nhau khi thực hiện hành vi phá thai. Một người đi đến quyết định phá thai thường là do nhiều lý do khác nhau. Nếu họ thuộc vào trường hợp được quy định ở điều 1323 thì tội và vạ được giảm nhẹ hoặc không bị một hình phạt nào. Ví dụ, người chưa đủ 16 tuổi, người không biết đến quy định của luật, người hành động dưới áp lực của người khác (do sợ hãi, do tự vệ, người không sử dụng được trí khôn…) khi đó họ hành động thiếu sự hiểu biết, thiếu tự do và ý muốn, nên không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ta nới lỏng và dung túng cho tội ác. Một cách lý tưởng là mọi hình thức phá thai phải được cấm triệt để.

5. Giải vạ tuyệt thông

Yếu tố điều kiện và hoàn cảnh có thể làm giảm nhẹ hoặc chấm dứt tội và hình phạt (vạ) cho một người thực hiện hoặc cộng tác vào việc phá thai. Nhưng một người có lương tâm nhạy cảm sẽ cho rằng hành động của mình đã phạm tội trọng và vạ tuyệt thông. Nên biết rằng, vạ tuyệt thông không phải là hình phạt đời đời mà Giáo Hội dành cho các phạm nhân. Nếu ai đó thấy mình đã bị vạ tuyệt thông tiền kết vì liên quan đến phá thai, họ nên đến toà giải tội để xưng thú điều mình đã phạm để được tha tội và vạ. Ở toà trong, Đức Giám mục có thể tha vạ do tội phá thai gây ra. Chỉ Đức Giám mục mới có quyền tha vạ này. Thường thường, ở nhiều nơi, Đức Giám mục trao quyền tha vạ này cho các linh mục giải tội. Và chỉ những ai được uỷ quyền mới có năng quyền tha vạ tuyệt thông này.

Trong trường hợp tội phạm công khai cũng cần được Đức Giám mục giải vạ. Tuy nhiên, nếu người vi phạm cách kín đáo hay công khai là một ứng sinh linh mục thì điều này sẽ gây ngăn trở cho việc truyền chức của người đó về sau[9]. Trường hợp này, việc giải vạ chỉ dành riêng cho Toà Thánh. Vì sao? Có lẽ một mặt do tính chất nghiêm trọng của tội ác; mặt khác, do tính chất cao trọng của chức vụ tư tế thừa tác, và những đòi hỏi phải có của một ứng sinh linh mục[10], toà thánh đã chỉ dành quyền giải vạ này cho mình.

6. Kết luận

Phá thai là một vấn đề nghiêm trọng đối với thời đại chúng ta. Giáo Hội luôn đứng về phía những người phò sự sống để chống lại phá thai và bảo vệ con cái mình khỏi dính vào loại tội ác mang tính diệt chủng này. Chủ đề này không chỉ được đề cập đến trong giáo luật, song trong nhiều lĩnh vực giáo huấn khác nhau của Giáo Hội như các Công Đồng, Giáo Lý Hội Thánh, Giáo Huấn của các Đức Giáo hoàng qua các triều đại, các giám mục, và các thần học gia. Quan điểm và lập trường của Giáo Hội về vấn đề phá thai sẽ không bao giờ thay đổi vì bảo vệ sự sống như là căn tính của Giáo hội. Là người Công giáo, ta luôn ý thức được sự vô luân nghiêm trọng của tội ác phá thai. Đồng thời, tích cực góp phần vào việc dựng xây nềnVăn Hóa Sự Sống, để đẩy lui Văn minh chết chóc[11]. Bên cạnh đó, cần cỗ vũ việc giáo huấn cho giới trẻ đang trưởng thành có một lối sống lành mạnh. Giúp họ đào tạo lương tâm trưởng thành và có trách nhiệm trong các tương quan phái tính. Và quan trọng nhất là gây ý thức quý trọng và bảo vệ sự sống cùng can đảm tránh xa sự dữ, sự ác.

Giuse Tô Văn Toản


[1] Thống kê mới nhất của Thạc sĩ – Bác sỹ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ công bố tại hội thảo “Ngừa thai hormone – Hiểu biết nhu cầu và lựa chọn của phụ nữ” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên; Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ năm thế giới.

[2] Trên website baomơi.com đưa tin: hàng loạt biển quảng cáo dịch vụ nạo – hút thai cở lớn tập trung ở khu vực đường Giải Phóng, đường Phùng Hưng – Hà Đông thành phố Hà Nội. (nguồn: http://www.baomoi.com/Ha-Noi-Nhan-nhan-dich-vu-nao-hut-thai/82/9721224.epi)

[3] xem Ronald L. Conte Jr, “abortion and excommunication”, www.http://www.catholicplanet.com đăng ngày 20/05/2004.

[4] GLHTCG số 2272

[5] GLHTCG 2270-2275.

[6] Thông điệp (Humanae Vitae) Đời Sống Con Người số 57.

[7] Giáo Luật 1983 điều 1329§2

[8] Xem Catholics and abortion, Notes on Canon Law No.1, đăng trên website: http://cath4choice.org

[9] Xem điều luật 1041 số 4

[10] Xem điều luật 1029: ứng sinh linh mục cần có đức tin tinh tuyền, ý hướng ngay lành, kiến thức cần thiết, danh thơm tiếng tốt, đức hạnh vẹn toàn, nhân đức vững vàng và các đức tình khác về thể lý cũng như tâm lý phù hợp với chức thánh sẽ lãnh nhận.

[11] Theo cách nói của Gioan Phaolô II trong Evangelium Vitae, số. 19

Xây dựng một gia đình hạnh phúc

1. LỜI CHÚA:  Ðức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ðức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ðức mến không bao giờ mất được  (I Cr 13,4-8).

abo4

2. CÂU CHUYỆN

Hoa là một nữ sinh hiền lành, dịu dàng nên bạn bè ai cũng mến thương. Khi Hoa lên 16 tuổi, đã có nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi vì có đôi mắt đẹp, miệng cười xinh. Cuối cùng, đến năm 22 tuổi, khi sắp ra trường thì một chàng trai tên Thành đã được Hoa để ý chấp nhận tình yêu vì anh này đã kiên trì theo đuổi cô suốt 5 năm trời, và vì Thành cứ “muốn được luôn nhìn vào đôi mắt đẹp va nụ cười xinh của Hoa cho đến suốt đời” như chàng đã tâm sự. Khi học xong đại học, cha mẹ đôi bên đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Đôi vợ chồng trẻ lúc đầu rất “tâm đầu ý hợp”: Vợ yêu thương chồng, chồng cưng nể vợ. Hai năm sau vợ chồng Thành đã có một đứa con trai đầu lòng thật dễ thương. Nhưng cũng từ ngày đó, tình yêu của Thành đối với Hoa không còn nồng thắm như trước nữa. Thành không còn chiều vợ, cũng không hay nói những lời ngọt ngào với vợ nữa. Lúc nào anh cũng mải mê với công việc làm ăn. Những lúc rảnh rỗi anh lại đi nhậu với bạn bè thay vì ở nhà chăm sóc vợ con. Hoa rất buồn nhưng không biết phải khuyên giải chồng ra sao mà chỉ âm thầm cầu xin Chúa ban ơn cho chồng thay đổi. Khi mới sinh con sức khỏe yếu kém, Hoa vừa lo chăm sóc con dại ngày đêm, lại vừa phải lo cộng việc nội trợ rất cần đến sự quan tâm và cảm thông của chồng, nhưng Thành lại chẳng hề để ý giúp đỡ vợ. Đến nay, hai vợ chồng đã sống với nhau được mười hai năm, Hoa vẫn luôn yêu chồng như trước, nhưng tình yêu của Thành đối với cô dường như đã chết. Anh không còn nghĩ đến vợ, chỉ biết đi làm đem tiền về đưa cho vợ và nghĩ là đã chu toàn bổn phận. Không còn những lúc vợ chồng tâm sự hay cùng nhau đi chơi chung như trước. Hoa không hiểu tại sao tình cảm của chồng mình lại thay đổi nhiều như vậy. Một ngày kia, Hoa tâm sự với một cô bạn thân thì người này cho biết chồng của chị ta cũng như vậy: Khi mới yêu nhau, hai người cứ nghĩ tình yêu của mình là đẹp nhất và sẽ không bao giờ nhạt phai, nhưng bây giờ họ thường hay nổi giận la mắng nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhen không đâu.

3. SUY NIỆM

     1) Nguyên nhân khiến tình yêu suy giảm  

– Có thể do bản tính của phái nam là thích chinh phục và khi đã đạt mục đích sẽ hết hứng thú và lại muốn theo đuổi chinh phục một đối tượng khác. Khi mới lớn lên, hầu hết các các bạn nam đều thích chinh phục người mình cho là đẹp và khi đã đạt được mục đích rồi, các anh lại chỉ lo công danh sự nghiệp và bỏ quên người vợ mà phải mất nhiều năm đeo đuổi mới được. Có anh khác lại lo chinh phũc một cô gái khác. Ðiều này đã gây thắc mắc đau khổ cho nhiều bà vợ khi phải chứng kiến sự thay lòng đổi dạ của chồng.

– Có thể do tính ích kỷ: Nhiều anh chàng khi yêu chỉ nhằm tìm một người vợ để “nâng khăn sửa túi”, để sinh con cho gia đình mình, để chăm sóc phục vụ cho các nhu cầu bản thân, để mình rảnh tay theo đuổi công danh sự nghiệp… chứ không nhằm mục đích lẽ ra phải có là mang lại hạnh phúc cho vợ con của mình. Thật ra, tình yêu ban đầu thường chỉ là thứ tình cảm tự nhiên của con tim. Họ yêu theo bản năng tư nhiên hoặc yêu vì các lý do ích kỷ và mù quáng. Biết bao người yêu mà không hiểu tại sao mình yêu như nhà thơ Xuân Diệu đã viết:

“Làm sao giải nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu…”

     Rồi khi hết yêu cũng không hiểu tại sao mình không còn yêu người kia nữa vì tình yêu kiểu này thật khó hiểu như triết gia Blaise Pascal đã nói : “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không sao hiều được”. Tình yêu này có tính lãng mạn theo bản năng hướng về cảm xúc nhục dục(tiếng Hy lạp gọi tình yêu này là “EROS”). Tình yêu EROS hay thay đổi và sẽ phai nhạt sau khi được thỏa mãn.

Thông thường chúng ta yêu tha nhân bằng thứ tình yêu cao đẹp phù hợp với lý trí hơn, nhưng lại thiếu tính bền vững vì còn nhiều khuyết điểm và có thể phai lạt tỷ lệ thuận với thời gian sống chung hay khi gặp trở ngại như tình bạn bè, tình đồng nghiệp (Tiếng Hy lạp gọi tình yêu này là THEOS). Vậy, làm thế nào để tình yêu vợ chồng bền vững được như lời hai người thề hứa trước bàn thờ Chúa khi kết hôn: “Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em (anh) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em (anh) mọi ngày suốt cuộc đời anh (em)”?

     2) Để có được tình yêu bền vững, chúng ta phải yêu nhau bằng thứ tình yêu cao đẹp của Thiên Chúa (Tiếng Hy lạp gọi Tình Yêu này là AGAPE) (x 1 Ga 4,7):

Ðây là tình yêu đích thật, vững bền và mạnh mẽ: Đức Giê-su đã nói với ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Tình yêu này sẽ không thay đổi theo hoàn cảnh thời gian hay bị lệ thuộc vào cảm xúc nhất thời. Vợ chồng  yêu nhau cũng phải như vậy: Dù chồng hay vợ mình không còn trẻ đẹp, giàu có như ngày nào cũng vẫn yêu. Dù có xảy ra tai nạn hay mất mát một bộ phận cơ thể, cũng vẫn yêu thương và yêu chung thủy noi gương Đức Giê-su đã “yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1), như lời thề hứa tuyên đọc khi kết ước trước bàn thờ Chúa. Đây là thứ tình yêu đích thật, vì nó không phải là cảm xúc mù quáng của con tim, không phải là thứ tình yêu ích kỷ vụ lợi, không đặt điều kiện và sẽ không bao giờ đổi thay.

Đây là tình yêu đòi sự nhẫn nhịn chịu đựng lẫn nhau: Vợ và chồng là hai cá nhân riêng biệt, với ít nhiều dị biệt. Mỗi người có tính tình khác nhau, thói quen và sở thích khác nhau, do đó khi sống chung sẽ không tránh khỏi những lúc va chạm làm buồn lòng nhau. Vợ chồng cần phải biết nhẫn nhịn và chấp nhận sự khác biệt nhau, để gia đình được hòa hợp bền vững. Khi vợ chồng thật lòng yêu nhau và muốn đem lại hạnh phúc cho nhau thì sẽ dễ dàng nhẫn nhịn chịu đựng nhau: “Cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời” như cha mẹ thường khuyên dạy các cô dâu sắp về nhà chồng. Biết bao gia đình đã tan vỡ ly tán chỉ vì vợ hay chồng thiếu đức tính nhẫn nhịn chịu đựng này.

Một số người lại cho rằng: vợ chồng không nên nhịn nhau vì “nhịn” đi đôi với “nhục”, hoặc nhịn sẽ làm cho đối phương “được đằng chân lân đằng đầu” và mình sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn. Ðiều đó có thể đúng nếu chỉ một người vợ hay chồng làm theo lời Chúa dạy. Nhưng dù sao, nếu một trong hai người thật lòng yêu thương nhau và biết tin cậy phó thác vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ đến lúc Chúa sẽ can thiệp và ban bình an cho gia đình. Nếu bị vợ hay chồng làm điều không tốt mà ta phản ứng giận dữ hoặc trả đũa theo kiểu “Vỏ quít dày móng tay nhọn” hay “Ông ăn chả bà ăn nem”… thì cho thấy hai người chưa thực lòng yêu thương nhau noi gương Thiên Chúa như lời thánh Phaolô dạy trong thư gửi tín hữu Co-rin-thô nói trên (1 Cr 13,4-8).

Tình yêu của Thiên Chúa còn đòi sự hy sinh vô điều kiện cho nhau: Tình yêu vợ chồng phải giống như tình yêu của Đức Giê-su, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng (x Ga 13,1) và đã phó nộp mình chịu chết vì chúng ta (x Gl 2,20), vì: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15, 13). Tình yêu mà thiếu sự hy sinh cho nhau thì không phải là thứ tình yêu như Thiên Chúa muốn. Tình yêu thực sự đòi sự quảng đại cho đi hơn là nhận lãnh theo lời Chúa dạy: “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35). Tóm lại: Đôi vợ chồng cần phải tin cậy lẫn nhau, dễ dàng tha thứ cho nhau và sẵn sàng chịu đựng nhau như lời thánh Phao-lô: “Tình yêu tin tưởng tất cả, tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,7).

LM ĐAN VINH