Người cưu mang cho những xác thai nhi

Có một nghĩa trang của hàng vạn thai nhi không được làm người; có những người chuyên đi kiếm những hài nhi về chôn cất cẩn thận mà chẳng nề hà khó khăn, tốn kém. Đó chính là nhóm Bảo Vệ Sự Sống của bà con giáo dân ở xóm đạo Bến Cốc, đã giúp cho hàng nghìn xác thai nhi khỏi bị vứt đi.

 

Từ lòng thiện tâm cao cả

Dù đã được nghe nói về nghĩa trang thai nhi ở xóm đạo Bến Cốc, thuộc thôn Đồi Cốc – Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội, nhưng khi đến đây, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, bàng hoàng trước những ngôi mộ san sát. Không thể tưởng tượng được trong mỗi nấm mộ được xây vuông vức, chắc chắn ấy là hàng trăm, có khi hàng nghìn hài nhi.

Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải dễ dàng mà có được cái nghĩa trang đàng hoàng như thế. Nó là kết quả của sự cống hiến âm thầm và lòng thiện tâm sâu sắc của những con chiên ngoan đạo sứ này.

Điển hình là gia đình bà Nguyễn Thị Nhiệm và gia đình ông Nguyễn Văn Thạo. Họ là những người đầu tiên và vẫn luôn đi xin các xác thai nhi về để chôn cất tử tế. Khi gặp và nghe quản trang Nguyễn Thị Nhiệm kể về quá trình làm công việc thiện nguyện này lại thấy càng cảm phục bà. Bà kể, từ ngày còn bé, khi được nghe một chị ở Phú Thọ về chơi kể chuyện chị ấy đã chôn cất cho nhiều thai nhi, không hiểu sao điều đó cứ ám ảnh bà.

Vào năm 1987, khi đưa người nhà đi đẻ ở bệnh viện, tình cờ bà được chứng kiến cảnh nạo thai bất đắc dĩ của một cặp vợ chồng để đi nước ngoài. Cho đến giờ bà vẫn nhớ hình ảnh chị vợ ôm con và chỗ chôn đứa bé. Cứ có dịp đến bệnh viện là bà lại ra chỗ đó nhìn, dù bây giờ người ta đã xây tường lên đó mất rồi.

Rồi một lần đi chợ, thấy một thai nhi bị bỏ bên đường làng, bà nhặt về chôn ở ruộng nhà mình. Điều đó lại càng làm bà day dứt và luôn có tâm niệm là phải tìm cách đưa được các cháu về chôn. Mãi đến khoảng năm 2000, khi con cái đã lớn cả, bà mới bắt đầu thực hiện công việc không phải dễ dàng này. Ban đầu bà phải giấu chồng con, rủ được cô em dâu họ, là vợ ông Nguyễn Văn Thạo làm cùng.

Hàng ngày, trời chưa sáng là bà đã đi xin các cháu về (bà gọi là đi đón). Có lần vừa bước xuống xe ôtô, thoáng thấy bóng chồng, bà phải đi nhanh. Về rồi hai chị em lại tìm chỗ chôn giấu ở ngoài bờ sông, không để gia đình và dân làng biết. Nhưng rồi số lượng càng nhiều lên, hai chị em bà đành phải cho chồng con biết và được ủng hộ ngay.

Từ đấy hai gia đình cứ thay nhau đi đón các cháu về. Những ngày đầu khi chưa có đất chôn, họ cứ mang các hài nhi về cho vào trong niêu đất, tiểu sành chát xi măng để đầy ở đầu nhà ông Thạo. Về sau số lượng nhiều quá, lại bốc mùi, sợ ảnh hưởng đến môi trường sống của bà con, chính quyền thôn có ý kiến. Ông cũng bày tỏ nguyện vọng luôn và được xóm dành cho một nửa đất nghĩa trang, gia đình bà Nhiệm cũng hiến luôn một phần ruộng liền đó.

Được bà con trong xóm ủng hộ, người góp công, người góp của, góp đất để xây dựng nghĩa trang. Từ khi báo chí đưa tin, cũng có nhiều người về và công đức, mới đây đã có một đoàn các sư sãi đến cầu siêu cho các cháu. Thực ra họ cũng không muốn báo chí đưa tin làm gì. Họ chỉ muốn làm việc âm thầm, tự tâm của mình. Nếu biết kể để được đăng báo chắc bà Nhiệm sẽ không kể, bà đã từ chối rất nhiều nhà báo rồi. Khi hỏi việc này có ảnh hưởng nhiều đến kinh tế gia đình không, bà bảo: “Ngày xưa nhà tôi có chăn bò đẻ, may mà sau bán đi nên mới có thời gian làm việc này”. Có lẽ chỉ câu trả lời ấy cũng đủ nói lên tấm lòng thiện tâm của gia đình bà.

Khi đến gặp ông Nguyễn Văn Thạo, biết chúng tôi hỏi để viết bài, ông bảo ngay: “Có gì đâu mà viết, càng nói càng xót xa. Chúng tôi cũng không muốn báo chí rùm beng làm gì. Đã có mấy báo viết rồi. Nếu cần anh cứ vào mạng mà xem”. Trầm ngâm một lúc, ông lại bảo: “Đau xót lắm. Gần đây số lượng nhiều và tăng nhanh hơn. Đâu phải như thế là tự hào đâu”.

Và công việc ý nghĩa lớn lao

Họ gọi mình là nhóm Bảo Vệ Sự Sống, nghe có vẻ hơi nghịch lí. Họ làm việc từ thiện tâm và tự nguyện chứ không vì một lợi lộc gì. Trái lại còn phải tự bỏ tiền ra mua niêu đất, tiểu sành, xi măng, gạch, cát, vải liệm…  Mỗi cháu khi được đưa về đây đều được liệm hẳn hoi rồi cho vào niêu đất hoặc tiểu sành. Tùy theo kích cỡ, mỗi tiểu sành chứa được khoảng 20 hài nhi rồi chát xi măng kín.

Các tiểu sành này chưa chôn ngay mà để tập trung vào một hố, khi đầy mới lấp đất và xây cẩn thận. Phải làm thế mới đỡ tốn diện tích bởi mỗi ngày có đến cả chục thậm chí hàng chục cháu được chôn ở đây. Bình quân thường ngày có khoảng 20 cháu, ngày cuối tuần thường nhiều hơn, có ngày kỉ lục lên đến 70 cháu.

 

Mộ của hàng chục thai nhi.

Trước thì thường ngày nào bà Nhiệm cũng phải chôn các cháu ngay dù nhiều ít. Mới đây đã có tủ lạnh nên đỡ vất vả hơn, một hai ngày mới chôn một lần. Chỉ mới khoảng mười năm nay, nghĩa trang đã có khoảng 60.000 thai nhi. Thời gian gần đây cứ khoảng một tháng là đầy một mộ khoảng nghìn cháu. Những con số đầy đau đớn khiến chính họ cũng không muốn nói ra.

Hầu hết các thai nhi này đều là sản phẩm của việc nạo hút thai, nạn nhân của những cha mẹ lầm lỡ đã tước mất quyền sống của các con. Chỉ có rất ít cháu có tên tuổi ghi trên bia rõ ràng. Đó là những cháu được bố mẹ đưa đến xin được chôn ở đây. Còn lại là hàng nghìn, hàng vạn cháu không hề có được một cái tên cúng cơm. Bởi các cháu chỉ là những thai nhi bị bỏ đi, được những người trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống đến tận các nơi đón về để chôn.

Vì số lượng quá nhiều nên họ chỉ có thể đặt tên chung theo tên các Thánh trong tháng của lịch Công giáo. Đừng hỏi họ đến tận đâu vì họ phải giữ bí mật, nếu không sẽ không được cho nữa. Mà như thế thì các cháu sẽ bị vứt đi theo cách của mỗi nơi ấy. Nếu vì một lí do nào đó mà không đón được dù chỉ một cháu, bà Nhiệm lại day dứt mãi.

Khi được xem một số hình ảnh trưng bày ở đây, chụp các cháu trước khi được cho vào tiểu sành, chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy xót xa thương cảm. Từ những cháu đã sắp thành hình người đến những cháu đã như một đứa trẻ, có những thai nhi đã bị cắt thành nhiều phần, khi được đem về đây, những người trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống lại sắp xếp hoàn chỉnh; cũng có cháu còn đầy đủ, có cháu bị thiếu một số bộ phận như chân, tay… Càng xem càng thấy xót thương đến rợn người. Lặng nhìn những hình ảnh thương tâm ấy mà khó cầm lòng.

Như thế vẫn còn chưa đau xót bằng việc phải chứng kiến những cháu khi đưa về đây vẫn còn sống; có cháu chỉ thoi thóp. Nhưng cái ám ảnh nhất là có cháu còn khỏe, cho sữa đã biết uống mà vẫn không thể cứu được vì đã bị tiêm thuốc để cho ra, chỉ sống được vài tiếng hoặc một ngày. “Bất lực nhìn cái chết dần mòn ấy mới thấy sự đau xót tột cùng”. Có cháu được đưa đi viện, bà Nhiệm đã đi chăm nuôi được mười chín ngày mà vẫn mất thì lại càng đau xót hơn.

Cũng có trường hợp hi hữu đã cứu sống được. Đó là niềm vui tột cùng của họ. Chẳng hạn như trường hợp của cháu trai Hồng Hải, khi cháu chưa được sinh ra thì bố mẹ bỏ nhau, nên người mẹ đã buộc phải cho đẻ non bởi cái thai đã quá lớn. Nhưng là thai ngược nên phải mổ, may mắn cháu được cứu sống nhưng gia đình vẫn không nhận. Bà đem về, may mắn  sau đó cháu đã được một gia đình ở Hà Nội nhận nuôi, nay đã gần ba tuổi.

Một trường hợp làm bà nhớ mãi và vẫn áy náy vì không được nhận cháu về. Khi cháu bị đẻ non, đưa về đây vẫn sống, bà đã đưa đi viện nuôi lồng kính và đi lại chăm nom suốt hai tháng, vậy mà khi cháu khỏe mạnh thì lại không được nhận vì vướng mắc một số thủ tục cần thiết mà lúc đem đi bà đã không biết để làm. Nhưng dù sao cháu đã sống và có người nhận nuôi là bà cũng rất vui rồi.

Niềm vui nữa là từ khi có nghĩa trang này, tự nhiên trong xóm lại có thêm nhiều trẻ con hơn bởi nhiều gia đình nhỡ kế hoạch nhưng không dám bỏ. Nhiều nhà bốn, năm đứa con. Có nhà nhỡ đứa thứ năm, con khóc lóc đến gọi nhờ bà khuyên can bố mẹ hộ bởi họ đang cãi nhau vì lại bị nhỡ. Rồi thì trong quá trình đi đến các cơ sở, bà đã gặp và luôn hết lời khuyên họ giữ lại đứa bé, khi người ta không nghe, bà rất buồn và day dứt. Bà cũng đã khuyên được nhiều trường hợp là sinh viên giữ lại. Đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà.

 

Nhìn ra ngoài chỗ mấy mộ mới, thấy có mấy tiểu sành mới được chít xi măng để đã gần đầy hố, chắc chỉ vài hôm nữa là mộ sẽ được xây. Bà khoe mấy mộ đó là do một đoàn sinh viên tình nguyện khi biết đến nghĩa trang đã về đây xây hộ. Họ bảo thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật sẽ về đây giúp tiếp. Cạnh đó đã có một hố mới đang được đào sẵn. Khu đất nghĩa trang cũng chỉ còn được vài hố nữa. Không biết sau họ sẽ lấy đất ở đâu? Nhưng nếu chưa xin được thì bà Nhiệm lại hiến nốt chỗ ruộng liền đó.

Cứu một mạng người bằng xây bảy tầng tháp, việc làm của nhóm Bảo Vệ Sự Sống đã làm được hơn thế rất nhiều. Theo người Công giáo thì nghĩa trang này đã cho các hài nhi có được sự sống trên Thiên Đàng. Như thế, họ cũng thấy mình thanh thản và xứng đáng với Chúa hơn. Thử hỏi nếu không có nghĩa trang này thì hàng vạn hài nhi kia sẽ như thế nào? Có lẽ vì vậy mà họ gọi mình là nhóm Bảo Vệ Sự Sống

 

  Trần Đức Hiển

http://cstc.cand.com.vn/vi-vn/cuocsong/tamguongcs/2013/5/185025.cand

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: