ĐỨC MARIA, MẸ HẰNG CỨU GIÚP MẸ CÁC THAI NHI
Thú thật là ban đầu, ngay khi vừa hình thành Mục Vụ Bảo Vệ Sự Sống, theo truyền thống Nhà Dòng, chúng tôi chỉ mới nghĩ đến chuyện chọn Thánh Giêrađô làm Bổn Mạng các thai phụ và thai nhi, nhưng rồi công việc đưa đẩy, cứ dần dần từng bước Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho chúng tôi nhận ra chính Đức Maria là Mẹ các thai nhi, Mẹ thật sự là Đấng bảo trợ tất cả công trình Bảo Vệ Sự Sống.
Trong bài viết này, chúng tôi muốn xin được tường thuật, nói đúng hơn, làm chứng về sự bảo trợ chan chứa thương yêu ấy của Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp đối với Mục Vụ BVSS. Quả thật, nếu không có Mẹ, chúng tôi đã chẳng làm được gì như sẽ thuật lại sau đây…
CHÔN CẤT CÁC THAI NHI ĐÃ BỊ SÁT HẠI
Công việc trước hết đó là lo hậu sự cho các cháu nạn nhân, có thể làm ngay, vì ở một số bệnh viện phụ sản và một số phòng khám tư nhân, người ta “đánh tiếng”, một số ít người còn thấy ray rứt lương tâm, thường là ở các khâu không trực tiếp nhúng tay vào việc phá thai, sẵn sàng âm thầm chuyển cho chúng tôi các bào thai bị phá, thay vì bỏ chung vào với các thứ rác thải y tế, hoặc tệ hơn, đổ tuột xuống cống, dội nước trong cầu tiêu !
Vậy là các tình nguyện viên của chúng tôi, đa số là các anh chị Legio Mariae, đã nhận đem về các bọc thai đựng trong túi nylon đen, lưu giữ trong một cái chum lớn đặt tại góc cuối hành lang văn phòng Trung Tâm Mục Vụ lầu 1 nhà Hiệp Nhất B, buổi chiều từ hơn 4 giờ cho đến 8 – 9 giờ tối, mỗi ngày có hàng trăm xác thai nhi từ bé xíu mấy tuần tuổi bị hút bật ra, hoặc lớn hơn thì bị nạo, bị cắt vụn và lôi ra, có khi có cả những cháu lớn đến 7, 8 tháng tuổi bị giết bằng phương pháp Kovac.
Được khoảng một tuần, thầy Văn Dũng trong Dòng thấy phải bài trí cho tươm tất mà trang trọng cái góc hành lang ấy. May quá có anh Văn Chương, trước đây tìm hiểu ơn gọi DCCT, nay là nghệ nhân giỏi chuyên làm tượng Đạo ở Bình Triệu, anh tặng luôn cho thầy Dũng ôm về một pho tượng Đức Mẹ khá lớn. Vậy là Mẹ đứng đó trên bệ cao, mắt ngước nhìn trời, tay phải đưa ra, nâng niu một thai nhi bé xíu, dưới chân Mẹ là cái chum tráng men gần như lúc nào cũng có các xác Anh Hài đem về chờ đưa đi thiêu. Chúng tôi lại đặt thêm một cái giá sắt để hương hoa đèn nến ở phía trước, còn trên vách phía sau thì treo bức ảnh Lòng Thương Xót Chúa.
Từ dạo ấy, nơi này được gọi là “Góc Xót Thương”, Chúa Giêsu thương xót, Mẹ Maria thương xót, các thai nhi được xót thương. Dần dà nhiều người biết chuyện, có khi là người đi dâng Lễ bên Nhà Nguyện Hiệp Nhất, hoặc đi dự liên hoan bên Hoa Viên gần đó, cũng có khi là người bệnh nghèo các tỉnh lên Trung Tâm Mục Vụ xin giúp đỡ, học viên các lớp Giáo Lý Dự Tòng hoặc Hôn Nhân, lại có cả khách đi mua hàng bên Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và nhất là những người vừa đi xưng tội xong bên Nhà Thờ, tìm một nơi để sám hối, đọc kinh, làm việc đền tội, nhất là tội phá thai, họ đã tìm đến đây, đốt mấy nén nhang, đặt một giỏ hoa, thắp một ngọn nến, đứng, quỳ, lắm khi ngồi xệp xuống đất, phủ phục trong thinh lặng, rồi khóc, thầm thì một lời cầu nguyện với Chúa, với Mẹ…
Chỉ mới hơn 7 năm thôi, anh chị em chúng tôi đã thu nhặt về, lo hậu sự, táng liệm tro cốt các cháu vào từng viên gạch ximăng được thiết kế riêng, đến nay có lẽ cả chục vạn cháu, các viên gạch đã đủ để xây lên cả một nghĩa trang nổi, lộ thiên, một Lăng Anh Hài cho riêng vùng Sàigòn. Lắm lúc ngồi bần thần nghĩ ngợi, thấy buồn quá, nản quá, chả lẽ cứ thế này mãi, con số cứ tăng dần lên chứ không thấy giảm. Và cuối cùng thì chúng tôi lại chỉ biết cầu nguyện với Đức Mẹ, một lời cầu nguyện kỳ cục, không giống ai, ấy là “xin Mẹ cho chúng con, những người đi nhặt xác và chôn cất thai nhi, sớm được… thất nghiệp !”
THUYẾT PHỤC CÁC THAI PHỤ GIỮ LẠI EM BÉ
Tiếp nhận và chôn cất xác thai nhi như vậy, xét ra chỉ mới là giải quyết cái ngọn, cái hậu quả đáng tiếc mà thôi, cần phải lo ngay từ cái gốc. Vâng, công việc cấp bách và quan trọng khác của chương trình BVSS, ấy là tìm gặp ngay tại “hiện trường”, tiếp xúc, trò chuyện, khuyên nhủ và thuyết phục các chị em để họ bỏ ý định phá thai. Mảng “công tác” này ngay từ đầu, được đặt dưới sự bảo trợ trọn vẹn của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chúng tôi hay nói đùa là mỗi anh chị em khi tham gia Nhóm BVSS đều được trao cho một chiếc điện thoại di động. Nghe vậy ai cũng xuýt xoa, bảo là các cha “chịu chơi”, lại “chơi sang” quá, không ngờ đến khi chúng khoe ra chiếc “điện thoại di động”, mọi người ồ lên một tiếng, ấy là một xâu chuỗi Mai Khôi 10 hạt kinh có thể đeo trên cổ tay.
Nói đùa thế mà trong thực tế đúng là như vậy. Đến các bệnh viện, luôn luôn chúng tôi đi ít là hai người, hễ tiếp cận được một ca nào thì phân công một người sẽ ngỏ lời, còn một người sẽ ở bên cạnh hoặc gần đó chuyên chú cầu nguyện với Mẹ Hằng Cứu Giúp. Khi len vào ngồi giữa các hàng ghế, cứ y như đang chờ đến phiên phá thai, các tình nguyện viên BVSS lẳng lặng lấy chuỗi Mai Khôi ra cầu nguyện.
Chỉ mới thầm thĩ những lời kinh đầu tiên “Lạy Cha chúng con ở trên Trời… Kính mừng Maria đầy ân phúc…” là đã có thể “nối mạng” trực tiếp với trời cao thiêng liêng, Thiên Chúa Xót Thương và Mẹ Hằng Cứu Giúp không bao giờ “nằm ngoài vùng phủ sóng” của tình yêu, ngay lập tức, có một chị “nạn nhân” nào đó ngồi bên cạnh, hoặc ngồi đối diện, có khi cách mấy dãy ghế lân la tìm sang bắt chuyện: “Chị ơi, chị có phải là người Công Giáo không ạ ? Chị cũng đi… sao ?… Em lỡ… Em đành phải… Sao em sợ quá chị ơi !”
Chúng tôi tin, vậy là Đức Mẹ đã can thiệp, “cá đã cắn câu”, chị tình nguyện viên BVSS chỉ cần nhỏ nhẹ khuyên mấy câu rồi đứng dậy, nhanh chóng đưa ngay “nạn nhân” ra khỏi cái nơi căng thẳng cận kề sự chết ấy. Người bạn đồng hành Nhóm BVSS cũng vội vào bãi lấy xe gắn máy, chở “người vừa thoát nạn” về Nhà Dòng để các cha sắp xếp các bước tiếp theo cho đến sau khi “mẹ tròn con vuông”.
Ấy là những chuyện diễn ra ngay tại trước cửa “hiện trường” bệnh viện phụ sản, giữa ranh giới sinh-tử, nóng bỏng, căng thẳng đến ngộp thở, nhưng lại có chuyện xảy ra ở những nơi không ai ngờ, mà rõ ràng không thể phủ nhận rằng có tình yêu của Mẹ đã chen vào.
Trong số các tình nguyện viên BVSS ở Sàigòn, có một đôi vợ chồng rất nhiệt tình, chị là thợ may thiết kế giỏi, còn anh từng làm nghề Taxi. Anh Long kể lại một chuyện để chúng tôi càng thêm xác tín vào Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Một lần, có mấy người khách lên xe nói một địa chỉ để anh đưa đến, dọc đường họ trò chuyện với nhau, hóa ra bạn bè mách nước đi phá thai chỗ quen biết. Nghe vậy, anh Long vừa lái xe vừa thì thầm lời kinh Kính Mừng xin Mẹ can thiệp… Không biết được bao nhiêu kinh thì xe đến cửa một phòng khám, mấy người khách bảo neo xe, vào một lúc thì trở ra ngay, tiu nghỉu thất vọng, bác sĩ đi vắng đột xuất. Anh Long thở phào biết là Mẹ đã thắng.
Người làm “cò phá thai” lên xe bảo chạy đến một địa chỉ khác, cam đoan có thể giúp người bạn kia như ý. Anh Long lại vừa lái Taxi vừa tiếp tục điệp khúc “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội…” Một lần nữa, lời cầu được ứng nghiệm. Xe đến nơi, đúng địa chỉ nhưng đã xế chiều, bác sĩ kêu mệt quá, không nhận lời phá thai đã lớn đến 6 tháng tuổi…
Lần thứ ba, ở địa chỉ phá thai thứ ba, Đức Mẹ và anh Long, những người đứng về phía BVSS lại thắng. Bác sĩ chỗ này là một chuyên gia của một bệnh viện phụ sản lớn trong thành phố, dứt khoát đòi một giá cao ngất ngưởng. Anh chàng người tình đành bó tay, không đủ tiền, cũng không biết mượn ai, còn cô gái nạn nhân thì òa khóc đòi về: “Bất quá tam rồi, em sợ lắm, em sẽ giữ lại con, không phá nữa đâu !” Anh Long lái xe đưa họ trở về nhà, rồi anh đến thẳng Nhà Thờ, ghé vào hang đá Đức Mẹ để tạ ơn ngay…
CHĂM SÓC CÁC BÀ MẸ TRẺ VÀ CON SƠ SINH
Lại nói về chuyện cưu mang chăm sóc cho các chị em đã hồi tâm, quyết định giữ lại bào thai, chúng tôi có hai căn nhà, hai mái ấm, tất cả đều mang tên các Thánh trong Nhà Dòng chúng tôi, những nam Tu Sĩ nhưng lại nhiệt thành tận tụy lo cho các phụ nữ lỡ lầm, các thai phụ, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Dù vậy, Bổn Mạng thật sự của các mái ấm ấy, trên hết vẫn là Đức Maria.
Năm 2003, hình thành Nhà Tình Thương Giêrađô ở quận Bình Thạnh, nơi tiếp nhận và nuôi dưỡng các chị em mang thai cho đến khi “mẹ tròn con vuông”. Hai mẹ con sẽ được ở thêm mấy tháng nữa để sức khỏe được chăm sóc cho cứng cáp, lại đã liên lạc, thu xếp xong được với gia đình bên ngoại, có khi cả bên nội nữa, để hai mẹ con được đón về đàng hoàng tử tế. Như vậy, tổng cộng thời gian họ lưu lại với chúng tôi trước vào sau khi sinh, thường là khoảng 5, 6 tháng hoặc hơn một chút.
Trong trường hợp trở ngại không về được, hoặc nếu có về mà không kham nổi cuộc sống quá nghèo, quá vất vả lam lũ, hai mẹ con quay trở lại xin tiếp tục giúp đỡ, chúng tôi chuyển họ sang mái ấm thứ hai, được hình thành từ năm 2006, mang tên Nhà Tình Thương Sarnelli ở quận Gò Vấp. Trong những tháng tạm trú tại đây, các chị em có thể học thêm một nghề tay trái, hoặc kiếm được việc làm thêm, tiền lương sẽ được giữ riêng, dành dụm để có thể mưu sinh tự lập sau này. Có chị ban ngày đi làm, con được các chị em bạn trông hộ, tối về mẹ con lại hú hí với nhau. Dứt khoát chúng tôi không ủng hộ chuyện đem con đi cho người lạ hoặc gửi hẳn con một thời gian quá dài để mẹ đi làm.
Tính ra từ năm 2003 đến nay, bảy năm dài, đã có hơn 300 cặp mẹ và con từng được chăm sóc tại hai mái ấm của Nhà Dòng chúng tôi. Không ít trường hợp đã tự nguyện xin tìm hiểu Đạo, học Giáo Lý và nhận Bí Tích Thánh Tẩy cả hai mẹ con một cách long trọng, đương nhiên tìm đọc trong sổ lưu giữ sẽ thấy các chị và các cháu bé gái đều nhận tên Thánh là Maria, có khi kèm thêm tên Bổn Mạng là Giêrađô.
Gia đình ông bà Huyến – Mai, cô Thanh, cô Phượng, bà Hường, các Nữ Tu lui tới cộng tác ở các mái ấm này, qua các dịp trò chuyện tâm sự, qua các giờ kinh hạt cầu nguyện, ân cần tận tụy nâng đỡ tinh thần cho các chị em đang bị tổn thương, đau khổ, tủi thân, hoang mang trước tương lai bất định, không gì khác hơn là giúp họ tìm nương ẩn nơi tấm lòng Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
Ngày 31 tháng 5 hằng năm, Lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave, đã thành một thông lệ dễ thương, một truyền thống cảm động, các chị em đã “tốt nghiệp ra trường” đều cố gắng bế con, dắt con về lại mái ấm ngày xưa, xa quá thì đành chịu, nhưng cũng chịu khó gọi điện chúc mừng, lắm khi trong nước mắt nghẹn ngào, mừng mừng tủi tủi. Các anh chị Nhóm BVSS Sàigòn cũng tụ về, các y bác sĩ cộng tác gắn bó, các ân nhân gần xa về hiệp dâng Thánh Lễ với các cha, các thầy, các em đệ tử DCCT tại Tu Viện Mai Thôn.
Có một lần, dịp Lễ 31 tháng 5, bản thân người viết bài này được chia sẻ Tin Mừng, chúng tôi đã gọi đùa đây là ngày Lễ các bà bầu đi thăm nhau. Vâng, cô trinh nữ Maria đã mang thai nhi Giêsu đến thăm bà chị họ Isave hiếm muộn đến già, nay được ơn Thiên Chúa mà có thai em bé sau này sẽ là Gioan Tẩy Giả. Cô Maria vừa cất tiếng chào chị ngoài cổng nhà, bà cụ Isave đã kêu lên kinh ngạc hân hoan, rằng bào thai con trai bà đã quẫy lên trong bụng. Ắt phải là vì cô gái quê Maria hiền lành dịu dàng mà tràn đầy Thánh Thần ấy đang cưu mang Ngôi Hai Giêsu trong cung lòng mình. Và từ đấy về sau, cho đến muôn đời, nhờ lời Xin Vâng của Mẹ, Chúa Giêsu sẽ là Tin Mừng, Tin Vui, Tin Lành, Tin Tốt Đẹp, Tin Bình An, Tin Sự Sống cho nhân loại chúng ta.
Thành ra hiểu được như thế, thấm thía như thế, các chị em có trót mang thai vì một nguyên do nguồn cơn đáng buồn đáng trách nào đi nữa, thì thai nhi trong tử cung của từng chị vẫn là một Quà Tặng vô giá, độc nhất vô nhị, của Chúa Giêsu trao cho chính bản thân chị ấy. Lại nữa, chính Mẹ Maria cũng đã mang Chúa Giêsu như là Tin Mừng Đại Phúc, Tin Mừng Hồng Ân đến thăm các chị và làm cho các thai nhi của các chị cũng được quẫy lên mà vui sướng hân hoan.
Do vậy, hễ cứ cứu được trường hợp nào là chúng tôi lại thấy vui mừng hớn hở, đem khoe, đem kể khắp nơi, thì xin quý độc giả và mọi người cũng thông cảm cho chúng tôi, cẳng phải phô trương kiêu ngạo chi cả, chỉ cốt làm chứng về Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu và Lòng Từ Ái của Mẹ Maria.
HƯỚNG DẪN TINH THẦN BẢO VỆ SỰ SỐNG
Trên đây, vừa lược thuật qua 3 hoạt động chính của Mục Vụ BVSS chúng tôi đã cố gắng dấn thân trong khoảng hơn 7 năm qua. Có thể anh chị em sẽ bảo: ối dào ơi, toàn là chuyện cầm đèn đỏ chạy sau đuôi, giải quyết mới được có mỗi cái phần ngọn của tệ nạn nạo phá thai, thậm chí có người còn “độc mồm” buông cho một câu là: “Vô ích ! Người ta ăn ốc, mình lo đổ vỏ !”
Vậy, chúng tôi xin phép để dành phần cuối cùng này để trình bày về hoạt động truyền thông và giáo dục BVSS, những nỗ lực đón đầu, ngăn ngừa và định hướng ngay từ gốc rễ của vấn đề. Và đương nhiên, chúng tôi tự hiểu công việc này cũng phải được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có thể kể ra các mảng hoạt động truyền thông và giáo dục gồm có:
Các cha và các y bác sĩ cộng tác với nhau, tận tình thuyết trình, giảng dạy rất kỹ các mặt liên quan đến Sự Sống ở các lớp Giáo Lý Hôn Nhân Agape ( hiện đang chiêu sinh Khóa 19 ), hoặc chia nhau nhận lời đi nói chuyện, chiếu phim, tổ chức hội thảo về BVSS, hướng dẫn phương pháp Tự Quan Sát v.v… tại các Giáo Xứ, các Dòng Tu, các Hội Đoàn ở nhiều Giáo Phận khác nhau.
Mặt khác, có một số người từng trót phá thai, ân hận dày vò mãi, thấy cần phải làm một điều gì đó đền bù tội lỗi một cách cụ thể, họ đã hỏi xin địa chỉ và điện thoại của Nhà Dòng và Trung Tâm Mục Vụ DCCT để in thẳng vào các tờ bướm truyền thông BVSS, trao cho chúng tôi với ước vọng may ra có những ai đó đọc được các nội dung BVSS, sẽ được đánh động, thức tỉnh và nói không với việc nạo phá thai.
Thế là các anh chị Nhóm BVSS Sàigòn tình nguyện nhận luôn nhiệm vụ mỗi Chúa Nhật lại chia nhau thành mấy cánh, đã gọi điện thoại trước với các cha xứ để xin phép, bây giờ chỉ còn việc đến ngay cổng Nhà Thờ, đúng lúc sắp vào Lễ hoặc tan Lễ để trao tận tay từng người tín hữu. Tờ bướm nhỏ nhắn, xếp làm ba, in đẹp, bắt mắt, khác hẳn mấy tờ quảng cáo vớ vẩn, nên gần như không có ai vô tâm đến nỗi nhận rồi nỡ vứt đi. Nhiều cha Xứ, cha Phó hưởng ứng hết mình, cùng ra đứng phát bướm cho Giáo Dân của mình, lại ân cần dặn dò bà con hãy đọc và đừng quên chuyền cho người khác đọc nữa.
Công việc lúc đầu trải ra tại các Giáo Xứ lớn nhỏ nội thành Sàigòn, sau lan ra các nơi xa hơn ở ngoại thành, rồi qua các tỉnh khác, xuống miền Tây, qua miền Đông, lên Cao Nguyên, ra cả miền Trung, miền Bắc.
Về mảng hoạt động này, chúng tôi xin kể một câu chuyện liên quan đến Đức Mẹ, Mẹ cứu giúp các thai nhi. Lần ấy tại Giáo Xứ Quần Cống, chúng tôi ra làm tuần Đại Phúc gặp đúng dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8 tháng 12, người Bùi Chu quen gọi là “Lễ Đức Bà Khỏi Tội”. Lễ to lắm, cánh Taxi và xe ôm của Hà Nội 80% là người Bùi Chu, thêm đội quân các bà các cô Đồng Nát, đều đổ về quê mừng Lễ ngợp trời, trống kèn rền vang, cá dưới hồ dưới ao váng đầu phải… trồi lên mặt nước !
Buổi sáng thứ sáu 8 tháng 12, chúng tôi được Ban Giáo Lý Giáo Phận giao giảng Tĩnh Tâm cho hơn 2.000 giáo lý viên của Bùi Chu ngay trong đền Phú Nhai. Chiều là Lễ đồng tế trọng thể ngoài trời với mấy vạn Giáo Dân. Vừa xong, mấy anh em DCCT chúng tôi lên xe trở về lại xứ Quần Cống ngay, vì buổi tối còn có giờ nói chuyện về BVSS, đương nhiên là có phân phát khá nhiều các tờ bướm BVSS.
Phải đến hơn 10g đêm mới kết thúc buổi nói chuyện và chiếu phim về thảm họa phá thai. Chúng tôi có dâng lời cầu nguyện cuối cùng, đại để Đức Mẹ là Đấng được Thiên Chúa thương cho được ơn vô nhiễm nguyên tội, xin hãy cầu bầu cho con cái ngày nay của Đức Mẹ, bản thân những người Công Giáo, đặc biệt khu vực toàn tòng này, tuy không được vô nhiễm như Mẹ nhưng đừng để chúng con bị ô nhiễm bởi não trạng vô thần duy vật, thực dụng đến nỗi đành đoạn nạo phá thai !
Trong số những người tham dự tối hôm ấy có bà Phương cầm một tờ bướm đi bộ về nhà, vừa đi vừa đọc ngấu nghiến dưới ánh đèn đường. Bất giác bà xực nhớ đến một chị em bạn rất thân, có nói mấy hôm trước là sẽ phải ra Hà Nội tìm chỗ phá thai cho cô con gái trót lỡ lầm, đang làm nghề đồng nát, ở trọ đâu đó gần Nhà Thờ Thái Hà. Bà đã vừa hiệp ý cầu nguyện lên Đức Mẹ ban nãy thì bây giờ bà được Đức Mẹ thêm ơn cộng tác vào chương trình BVSS.
Về đến nhà bà Phương gọi điện ngay lên Hà Nội cho hai mẹ con sắp đi phá thai. Thì ra họ đang định sáng mai thứ bảy 9 tháng 12, đã hỏi han được một nơi được quảng cáo là “phá thai rẻ, an toàn, kín đáo”, chỉ còn việc đến để được “xử lý” nhanh gọn trong 30 phút ! Bà Phương bảo bà bạn ở Hà Nội rằng: hãy khoan, đừng vội phá thai, cứ đợi đấy, sẽ có người từ quê lên đưa cho một tờ giấy này mà đọc !
Sáng sớm tinh mơ thứ bảy, trời lạnh giá, mặt trời đầu mùa đông chưa kịp mọc, một ông xe Honda ôm hàng xóm với bà Phương, về quê mừng Lễ Đức Mẹ xong, bây giờ phóng bạt mạng từ Quần Cống lên Hà Nội, mang theo chính tờ bướm BVSS bà Phương cầm về tối hôm qua.
9g sáng, hai mẹ con ở Hà Nội vừa khóc vừa gọi điện về cho bà Phương, họ đã chờ, đã đọc, và đã quyết định thôi không phá thai nữa ! Bà Phương chạy ngay đến Nhà Thờ báo tin vui cho cha Văn chinh xứ và cho anh em chúng tôi. Bà bảo: “Đức Mẹ cứu, thưa các cha, con tin là như thế, vì hôm qua là ngày Lễ Đức Mẹ, con đã cầu nguyện tha thiết với Mẹ, xin Mẹ giúp con cứu được gia đình này, cháu bé này…”
Bản thân người viết bài này còn phải cám ơn Đức Mẹ thêm một lần nữa vì hơn hai năm sau, tại sân Nhà Thờ Thái Hà, chúng tôi đã tìm gặp được “người xưa” chưa một lần gặp mặt. Người mẹ trẻ trao đứa con trai cho tôi bế ngay trước hang đá Đức Mẹ, chị bảo: “Con biết ơn cha đã cứu nó sống !” Chúng tôi nói chữa lại: “Không phải đâu, nó là cháu ngoại Đức Bà đấy !” Mọi người cười vui trong nước mắt…
NHỜ LỜI CHUYỂN CẦU CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA…
Giữa năm 2005, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, lúc ấy còn là Phó Giám Tỉnh, bàn với chúng tôi phải có một hoạt động cụ thể để cố gắng hết sức cứu lấy các trường hợp muốn phá thai, sau này chúng tôi sẽ chọn là một mảng Mục Vụ không lớn nhưng khá mạnh của DCCT, Mục Vụ BVSS.
Ngày 27.9.2005, trong một Thánh Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bão lụt, chúng tôi nhắc đến những nạn nhân khác, cũng bi thảm không kém, ngay cạnh bên mình, trong xã hội này, mà ít ai chú ý và rất hiếm người ra tay cứu giúp, đó là các thai nhi và thai phụ, nạn nhân của nạo phá thai. Ngay sau đó chúng tôi mở lời kêu gọi với cộng đoàn và nhận được danh sách 9 chị hưởng ứng. Họ sẽ là những thành viên đầu tiên của Nhóm BVSS Sàigòn. Đến nay, con số phát triển khá đông, có lẽ phải đến cả trăm người, cộng tác trực tiếp hoặc gián tiếp…
Ấy là phần đóng góp của Nhà Dòng, của anh chị em Giáo Dân. Còn phần Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Mẹ đã nép một bên, lui ra phía sau Chúa Giêsu, Con của Mẹ, nhỏ nhẹ, thì thầm: “Con ơi, họ hết rượu rồi !” Còn anh chị em chúng tôi ở Sàigòn, DCCT, các Nhóm BVSS ở các tỉnh thành khác trong Nam ngoài Bắc, các Dòng Tu nam nữ khác, rất nhiều cha Sở các Giáo Xứ gần xa, tất cả đều là các gia nhân mà Mẹ đã ân cần dặn dò: “Người có bảo gì, các con hãy cứ làm y như thế !”
Hôm đi Tĩnh Tâm tại Dòng Bénédictines Thủ Đức để chuẩn bị được sai đi, cha Thành trao cho chúng tôi một bản kinh do ngài cầu nguyện và viết ra, chúng tôi sẽ coi như vật bất ly thân, một thứ vũ khí của yêu thương bên cạnh xâu chuỗi Mai Khôi 10 hạt đeo trên cổ tay. Sau này bản kinh được in ra trên giấy bìa dày tráng nhựa, một mặt là ảnh màu Mẹ Hằng Cứu Giúp thật đẹp, một mặt là bản KINH CỦA SỰ SỐNG.
Thay cho lời kết bài chia sẻ này, chúng tôi rất mong quý độc giả dừng lại trong đôi ba phút, cùng anh chị em Nhóm BVSS chúng tôi đọc lời kinh này, lời kinh không ít lần đẫm nước mắt ân hận sám hối của các “nạn nhân”, nhưng cũng nhiều phen chan hòa nước mắt của niềm vui biết ơn của các tình nguyện viên Sự Sống sau khi đã cứu được các cháu bé ngay cận kề cái chết phá thai.
Lạy Cha rất nhân từ,
Sự Sống do chính Cha dựng nên,
Cha lại sai Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô đến
Để thánh hóa và duy trì Sự Sống,
Và chính Thần Khí của Cha là Sự Sống.
Xin Cha thương ngăn chặn ngay
Những hành vi phá hoại Sự Sống con người,
nhất là hành vi nạo phá thai.
Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ,
vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương,
Con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác độc.
Xin Cha gieo vào lòng con người
Tình Yêu và Bình An của Cha,
Tình Yêu và Bình An mà thế gian không thể ban cho con người.
Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con,
Để chúng con luôn nhận ra Cha
Là Đấng giàu lòng xót thương và đầy nhân ái đối với mọi người.
Xin Cha trải lòng thương xót của Cha
trên thân phận của chúng con.
Chúng con nguyện xin Cha,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Thánh Cả Giuse, Thánh Giêrađô và các Thánh Anh Hài.
Amen.
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
Recent Comments